Edit: Ư Ư
Lăng Mặc không muốn nhiều lời với hắn lạnh lùng nói: "Tôi khuyên cậu nên đưa cô ấy cho tôi, nếu không dù cậu là em trai cô ấy thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu."
Kỳ Cừu không nói gì mà nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió đêm, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở hai mắt.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống con ngươi màu xám, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn họ, khuôn mặt còn chưa rõ góc cạnh lại mang theo khí thế mạnh mẽ của người đứng trên đỉnh cao.
Lúc này, đồng hồ vang lên tiếng chuông lớn, một tiếng một tiếng đập vào trong lòng mọi người ở đây làm cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng.
"Thủ lĩnh, đồng hồ vang lên rồi!!" Nam sinh có khuôn mặt đáng yêu giờ phút này chỉ cảm thấy kinh hãi và hoảng sợ.
Trạm canh gác đồng hồ là tháp cao được đặt giữa căn cứ, trực 24/24, chỉ cần nhìn thấy sóng zombie sẽ sẽ vang lên, một tiếng là sóng zombie dưới 200, hai tiếng là dưới 500, tám tiếng là sóng zombie dưới 3000.
Vừa nãy chuông đã vang lên tám tiếng.
Lăng Mặc cắn chặt răng, bàn tay kêu răng rắc, gầm nhẹ nói: "Bắt lấy cậu ta!"
"Thủ lĩnh!"
"Tôi nói bắt lấy cậu ta! Không có lỗ tai à?" Lăng Mặc quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo.
Dứt lời nói tiếp: "Không được làm người trong ngực cậu ta bị thương."
Đám dị năng giả nhìn nhau tràn đầy khó xử, một lát sau mới tiến về phía Kỳ Cừu, Lăng Mặc nhắm mắt lại sử dụng tinh thần lực.
Dị năng dời non
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/117396/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.