Edit: ULies
Beta: Ư Ư
Thời điểm Thẩm Ngư tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực Kỳ Cừu, cái cảm giác thoải mái đến suýt bay lên trời này khiến cô thiếu chút nữa rên ra tiếng, vội vàng bò ra khỏi ngực thiếu niên, ngồi ra xa.
Kỳ Cừu cũng mở to mắt, lẳng lặng nhìn cô nói: "Cô giáo, cô tỉnh rồi."
Thẩm Ngư vừa nghe thấy giọng hắn là run rẩy, hận không thể bịt miệng hắn lại, càng ngày càng khủng bố, nếu hệ mị hoặc lên cấp mười, phải chăng Kỳ Cừu trong mắt cô sẽ trở thành lọ thuốc kích dục di động???
"Hệ ca, tôi bỏ cái dị năng này được không?" Thẩm Ngư phát hiện tương lai có lẽ cô sẽ chết trên giường, ôm thân thể khóc thút thít.
【 Không thể, ký chủ, dị năng khi trói định xong sẽ không còn biện pháp giải trừ, trừ khi......】
Thẩm Ngư vừa nghe thấy có cơ hội xoay người, không khỏi kích động hỏi: "Trừ khi gì??"
【 Trừ khi ký chủ chết. 】
Thẩm Ngư: "......"
Tính đi tính lại, thật ra có dị năng cũng tốt.
Vương Thần nằm trên mặt đất cũng từ từ tỉnh dậy, khi hai mắt mở ra không ngờ không phải là một màu xám, cậu ta khiếp sợ nâng tay lên, giữa bàn tay thế nhưng xuất hiện một đóa hoa lửa, ngay cả mụn trên mặt cậu ta cũng goodbye không gặp lại.
Lúc này mới thấy, nếu Vương Thần không có mụn thì cũng rất đẹp trai, là chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời, cậu ta kích động đứng lên, đối diện với bọn họ, nói: "Tôi có dị năng......"
Vị trí bị zombie cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/117421/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.