Tắm rửa xong về phòng Nhị Nữu lại nhìn thấy Lý Tiểu Ngư đang rối rắm, nói: "Sao vậy?"
Lý Tiểu Ngư ngước mắt, "Người như tớ, căn bản không thể thích bất cứ ai, chỉ biết tai họa người khác."
Nhị Nữu vừa nghe là thấy nóng nảy, "Sao lại là tai họa người khác? Cậu không tốt ở điểm nào? Tiểu Ngư, cậu đừng nghĩ bản thân như vậy, ai nói người bị bệnh thiếu hụt cảm xúc không thể yêu đương."
"Nhị Nữu." Lý Tiểu Ngư rũ mắt, lắc đầu, "Cậu không hiểu."
Mười năm nay, không phải Lý Tiểu Ngư không thử hẹn hò với người khác, nhưng không có ai không có việc gì có thể làm trái tim cô dao động, cái loại cảm giác yêu thương một người, cô chưa bao giờ cảm nhận được.
Nhị Nữu không hiểu, nhưng Tiểu Ngư như vậy làm Nhị Nữu rất đau lòng, cậu ấy tốt như vậy, vì sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu ấy như vậy.
Ngày hôm sau dậy sớm, ăn bữa sáng tình yêu của Hà Phương xong, hai người đi tới điểm hẹn.
Đây là một nhà hàng kiểu Tây xa hoa, bàn ghế bên trong đều dành cho hai người,bàn gỗ hình tròn, ánh đèn hơi tối, không khí khá tốt.
Lý Tiểu Ngư đi vào trước, vài phút sau Nhị Nữu mới đi vào, ngồi ở một cái bàn cách đó không xa.
Nhìn từ xa, người đàn ông kia rất cao, một thân tây trang, khuôn mặt thuốc kiểu ấm áp tươi sáng.
Lý Tiểu Ngư muốn nở một nụ cười, nhưng lại sợ làm người ta sợ, banh mặt cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, nói: "Xin chào, tôi là Lý Tiểu Ngư."
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/117451/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.