Thân ảnh thiếu niên biến mất trước mặt cô, sự rung động trong trái tim lại không biến mất, Lý Tiểu Ngư nhớ lại ánh mắt vừa nãy mình nhìn thấy, bên trong có quá nhiều cảm xúc cô không hiểu, lại làm cô muốn lùi bước.
Lắc lắc đầu, mình nghĩ gì vậy.
Lý Tiểu Ngư đứng lên, nhìn xung quanh căn phòng, đây chắc là phòng của Nghiêm Viêm, ngoại trừ một cái bàn một cái giường và mấy túi đựng quần áo thì không còn gì cả.
Đi đến trước bàn, bên trên đặt mấy quyển sách, cũng không phải sách giáo khoa, mà là sách về sinh vật, đều là lĩnh vực đại học mới nói tới, cô đọc không hiểu chút nào, không nghĩ rằng Nghiêm Viêm sẽ đọc loại sách này.
Tùy tiện lật vài tờ, khi Lý Tiểu Ngư lật đến tờ cuối cùng thì dừng lại, bên trong có một bức ảnh, người trong ảnh không phải người xa lạ, chính là Lý Tiểu Ngư.
Lý Tiểu Ngư rút ảnh ra nhìn, bức ảnh này lần trước chủ nhiệm lớp bảo cả lớp nộp, ban đầu mỗi người hai tấm, ngày hôm sau cô muốn nộp lại chỉ thấy còn một tấm, may mà chủ nhiệm lớp cũng chỉ cần một tấm, nếu không phải đi chụp lại.
Không nghĩ tới tấm ảnh bị mất kia lại ở đây, còn kẹp trong sách của Nghiêm Viêm.
Chẳng lẽ là hắn nhặt được? Vậy vì sao không trả cho cô......
Lý Tiểu Ngư định cầm đi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn thôi, bức ảnh này cô cũng không dùng được, nếu đã ở đây thì thôi.
Đợi mười mấy phút, Nghiêm Viêm mới trở về, cả người đều mang theo hơi nóng, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/117495/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.