Bờ ruộng sau trường có mười mấy người đang đứng, hai bên đối lập, khí thế tương đương nhau, không bên nào nhường bên nào.
"Nghiêm Viêm, không phải tao chỉ nói sự thật sao? Sao mày có thể làm vậy? Còn gọi nhiều người như vậy." Nam sinh lên tiếng rất cao, ít nhất có 1 mét 86, gầy gầy, giống như gậy trúc.
Nghiêm Viêm nhăn mày lại, không muốn nói mấy câu vô nghĩa, đi về phía trước.
Nam sinh gậy trúc kia muốn lùi về phía sau, ai không biết Nghiêm Viêm, nhưng hắn ta cũng gọi người tới, chẳng lẽ còn sợ hắn, nghĩ tới chuyện gì đó, bỗng nhiên nói: "Tao nghe nói lúc mẹ mày đẻ mày ra còn chưa kết hôn với ba mày, nói đến cùng mày cũng chỉ là con riêng, Nghiêm Viêm a Nghiêm Viêm, bây giờ ba mày đã nhận mày về nhà chưa?"
Nghiêm Viêm bỗng dừng bước, gân xanh trên thái dương nổi lên, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nam sinh kia, hai tay nắm chặt.
Nhìn thấy hắn như vậy, nam sinh kia càng đắc ý, trước kia bị hắn đạp dưới lòng bàn chân, còn tưởng rằng hắn lợi hại lắm, nhưng cũng chỉ như vậy.
"Làm sao vậy? Tức giận sao? Người mẹ hồ ly tinh của mày bây giờ thế nào? Làm người thứ ba rất thoải mái phải không, tao khuyên mày vẫn nên, nếu không...... A......" Hắn ta còn chưa nói xong, má phải đã bị đấm một quyền, cả người ngã xuống đất, cảm giác đau đớn từ trên mặt truyền đến, người nọ đè trên người hắn ta, bàn tay không ngừng đấm vào trên người.
Mọi người nhìn Nghiêm Viêm ngồi trên người nam sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/117502/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.