Nhị Nữu vừa thấy sợ tới mức muốn co người thành một cục, sao đi mua que cay cũng gặp Nghiêm Viêm, quá xui xẻo.
Lý Tiểu Ngư thấy Nhị Nữu chậm chạp không đi, nhìn theo ánh mắt Nhị Nữu, đã nhìn thấy đám người đang nói chuyện với Nghiêm Viêm.
"Tiểu Ngư, nếu không lần sau chúng ta đi mua......" Nhị Nữu run rẩy nói.
"Được rồi." Lý Tiểu Ngư thu hồi ánh mắt, đang định quay về với Nhị Nữu, đã nghe thấy tiếng gọi phía sau.
"Lý Tiểu Ngư!"
Lý Tiểu Ngư quay đầu lại, nhìn thấy Nghiêm Viêm đang đi tới bên này.
Ánh mắt Nghiêm Viêm cẩn thận nhìn Lý Tiểu Ngư, sau đó mới lười nhác nói: "Không có việc gì, cậu đi đi."
Lý Tiểu Ngư ngẩn người, cuối cùng về lớp với Nhị Nữu.
Trở lại phòng học, Nhị Nữu còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong sự kinh ngạc.
"Vừa nãy...... Tiểu Ngư, từ lúc nào mà cậu thân với Nghiêm Viêm như vậy?"
Lý Tiểu Ngư lắc đầu: "Không thân a."
Cằm Nhị Nữu đều sắp rơi xuống đất, như này mà còn không thân? Ai không biết Nghiêm Viêm không nói chuyện với nữ sinh, cho dù có nữ sinh theo đuổi hắn, hắn cũng quyết đoán cự tuyệt, người không biết còn tưởng hắn là gay.
Mới nãy mình tận mắt nhìn thấy Nghiêm Viêm đến gần Tiểu Ngư.
Lý Tiểu Ngư nghĩ tới người tối qua, quay đầu hỏi Nhị Nữu: "Cậu thử nói xem có ai bị thương mà vết thương lập tức lành lại không?"
Nhị Nữu: "Không thể nào, làm gì có ai có thể lập tức làm lành miệng vết thương?"
Lý Tiểu Ngư nỗ lực nhớ lại, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/117504/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.