Người tới không có ý tốt.
Thẩm Ngư nhìn đao trong tay chúng, nhỏ giọng nói bên tai hắn, “A Ngôn, chúng ta mau bay lên, bọn họ có đao.”
Bạc Ngôn Thần biết những người này là ai phái tới, xử lý bọn họ dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại không được, thời gian hắn ở chung với nàng không nhiều lắm, không thể lãng phí thời gian với những người này.
Đầu ngón tay hơi cong, uy áp che trời lấp đất tỏa ra, hắc y nhân vây quanh bọn hon nháy mắt hóa thành một vũng máu loãng, khi Bạc Ngôn Thần đi về phía trước, máu loãng trên mặt đất thế nhưng chậm rãi ngưng tụ, hóa thành hình người.
Chen chúc hướng tới Bạc Ngôn Thần, đao quang kiếm ảnh, Bạc Ngôn Thần bảo vệ nàng trong ngực, giơ tay một chưởng, hắc y nhân lại hóa thành một vũng máu loãng.
Thẩm Ngư kinh hoảng ghé vào trong lòng ngực hắn, nhắm chặt hai mắt nghe tiếng động bên tai.
Bạc Ngôn Thần nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn vũng máu loãng trên mặt đất, mắt thấy chúng chậm rãi hóa thành hình người.
Đám hắc y nhân này căn bản không phải người, mà là hồn, không có tình cảm không có thân thể, nhưng vô hạn tái sinh, lấy giết người làm mắt, vũ khí bí mật của một gia tộc.
Không nghĩ tới sẽ phái tới giết hắn.
Thật là để mắt phế vật kia.
Bạc Ngôn Thần nâng tay lên, lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng xanh, nhanh chóng hướng tới vũng máu trên mặt đất, giống như ném bật lửa vào dầu bùng cháy.
Ôm nàng trở lại tẩm cung, còn chưa được bao lâu, đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/118188/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.