Thẩm Ngư đẩy đẩy người nọ, ngượng ngùng thoát khỏi ngực hắn, mộng bức chớp chớp mắt, nói: “Cái kia…… Cảm ơn ngươi.”
Ngón tay Bạc Ngôn Thần vuốt ve, cảm nhận được độ ấm trên cơ thể nàng, linh hồn của nàng hóa thành tro hắn cũng có thể ngửi được, đó là mùi hương của rắn nhỏ, đã khắc vào trong xương cốt, vĩnh viễn cũng sẽ không nhận sai.
“Nàng có thể gọi ta A Ngôn.” Bạc Ngôn Thần nhìn nàng, phát hiện trong mắt nàng cũng không có cảm xúc vui sướng, tựa hồ thật sự quên mất hắn.
Thẩm Ngư mặt đỏ tai hồng, mới lần thứ hai gặp mặt đã gọi thân mật như vậy, không tốt lắm đâu……
“Quên mất sao.” Đôi mắt thâm thúy của Bạc Ngôn Thần hơi lóe, đáy mắt lướt qua tia sáng.
Hắn khẳng định nàng đã quên hắn.
Ở chùa, rắn nhỏ chỉ có tình cảm với phế vật ngu ngốc kia, vẫn luôn không thân cận hắn, sợ hắn.
Như vậy cũng tốt, phế vật kia cũng không biết nàng là rắn nhỏ, vậy hắn sẽ chậm rãi làm rắn nhỏ ỷ lại hắn, không hề sợ hãi hắn.
“Quên cái gì?” Thẩm Ngư nghe không hiểu hắn đang nói chuyện gì, nhớ đến chuyện gì đó, cúi đầu giống như đứa bé mắc lỗi, “Ta bảo đảm về sau không bao giờ trèo tường, không bao giờ đẩy muội muội của ngươi, xin ngươi đừng nhốt ta lại……”
Bạc Ngôn Thần môi mỏng hé mở, “Được.”
Thẩm Ngư không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý nhanh như vậy, ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới được một tấc lại muốn tiến một thước nói tiếp: “Còn có…… Tỷ tỷ của ta, cũng bị ngươi nhốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/118193/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.