Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
Đống lửa nhỏ nơi nhà gỗ cháy đều đều.
Lão Ba lưng còng tiến vào, thời điểm nhìn đến bên đống lửa ba người đang nằm, sửng sốt một chút.
Trên đất có vết máu mới.
“Ba thúc, ta giết người.”
A Lộc câu nói đầu tiên nói với người tiến vào, chính là điều này.
Lão Ba lưng còng không nói gì, mà xoay người đi đóng cửa lại.
Từ phía lưng còng lớn, nói với A Lộc.
“Ngươi hối hận sao? Ngươi sợ hãi sao?”
“Ta không hối hận, ta có điểm sợ hãi.” A Lộc nghiêm túc trả lời.
“Không hối hận là tốt, chậm rãi sau này sẽ quen, người nói một chút ngươi động thủ thế nào?”
“Hắn đưa lưng về phía ta, ta trốn trong chỗ tối ném thanh đao qua, ngươi lần trước nói vị trí nhược điểm của con người chính là ngực, ta liền nhắm vị trí kia ném tới, sau đó hắn rất nhanh đã chêt, hẳn sẽ không rất đau, hắn không kêu.” A Lộc chậm rãi nói trong hồi ức.
“Đúng vị trí rồi, không có kêu chứng tỏ ngươi xử lý nhanh nhẹn, nhưng ngươi trốn trong chỗ tối cái này không ổn, lúc ấy ngươi cõng Thần Hữu?” Lão Ba ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
A Lộc gật gật đầu.
Phía sau lưng hắn cõng muội muội, hắn muốn cứu người không thể có một chút nguy hiểm, cho nên hắn giết người, hắn không hối hận.
“Tiểu Hữu thực ngoan.” Một khắc kia nàng không có hô hấp mà giống như an tĩnh, câu nói này A Lộc không nói, lo lắng Ba thúc cảm thấy quái dị, hiện tại nhớ tới thì đúng là như vậy.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoang-hau/490987/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.