Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
Trời đông giá rét giống như lùi xuống một bước, vạn vật sống lại, băng tuyết hòa tan, thảo nguyên kẹp nhiều nầm non mới nhú.
Mà ở phiến đất phía sau nhà gỗ càng lớn lên bừng bừng, mỗi cây lá đều to bằng bàn tay, rắn chắc căng mọng, đứng một bên còn ngửa được một cỗ hương thơm.
Tam đương gia nhìn đôi tay thiếu niên đưa qua một mớ rau.
Lại nhìn phía sau thiếu niên cõng một tiểu hài tử.
Trên núi hắn không chú ý nhiều đến tiểu hài tử, nhiều nhất chính là thời điểm nhìn Lạc nương tử, lơ đãng mới nhìn một cái.
Không nghĩ tới tiểu gia hỏa nguyên bản đen tuyền, cư nhiên lại trổ mã đẹp lên, khó trách nàng lại thích như vậy.
“Đây là của ngươi?”
A Lộc gật gật đầu.
“Trên núi không ai trồng rau, thật là hiếm lạ.”
Tam đương gia nhận đồ ăn, liền bẻ một mảnh lá cả bỏ vào miệng nếm thử.
Rất là thanh ngọt.
A Lộc nhìn có chút kì kì, đó là muội muội đi trên đất mọc ra, cứ như vậy ăn sống giống……
“Ta là đại nam nhân không cần thứ tinh quý như vậy, có đưa Lạc nương tử không?”
“Chuẩn bị đưa.”
Tam đương gia thấy sau lưng thấy niên ngoài tiểu gia hỏa còn có hai bó. Đưa mình một bó, đưa Lạc nương tử hai bó?
Nếu là người khác Tam đương gia không khỏi nảy sinh lòng dạ hẹp hòi ghi nhớ, nhưng là đưa Lạc nương tử, Tam đương gia ngược lại không có sinh khí. Liền cảm thấy thiếu niên này vẫn là biết điều.
Tặng đồ vật đều là có việc muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoang-hau/490990/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.