Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
Sáng sớm bên ngoài vụn băng đầy đất.
Trong phòng Tiểu Thần Hữu duỗi tay chân ngủ, thập phần an nhàn.
Lão Ba lưng còng tu sửa nhà ở một lần nữa, hiện tại thực ấm áp, mỗi đều đều có đống lửa.
Sáng sớm A Lộc đã đi ra ngoài cưỡi ngựa một vòng trở lại.
Tiểu ưng không có thói quen ở địa phương quá ấm áp, ban đêm liền nằm bò trên nóc nhà. Sáng sớm cũng đi theo A Lộc ra ngoài.
A Lộc luyện tập cưỡi ngựa, tiểu ưng phi ở chung quanh, có đôi khi A Lộc ở trên lưng ngựa thổi vòng thiếc, tiểu ưng lập tức bay trở về.
A Lộc vốn dĩ là thiếu niên cơ trí nhanh nhạy, Ba thúc nói ưng có linh trí, A Lộc thử vài lần cảm thấy đúng là như thế, tiểu Ngọc thông minh phi thường, cảm giác cùng muội muội không phân cao thấp, lời mình nói tựa hồ nó đều nghe hiểu, chỉ là không nói được…….
Giống như muội muội cũng chưa biết nói.
Hắn nghĩ mình tiến vào đội gác chính là đi tìm hiểu tin tức đi trên mặt đất khẳng định không thể nhanh bằng bay, nếu hắn cùng tiểu Ngọc phối hợp ăn ý một chút, khẳng định rất hữu dụng.
Từ khi mặt trời chưa lên cưỡi ngựa ra ngoài, đến khi mặt trời dâng lên cao A Lộc mới cưỡi ngựa quay về.
Hắn đẩy cửa tiến vào, mặt đỏ bừng bừng. Nhìn thực có tinh thần.
Muội muội còn ngủ, Ba thúc đang làm cơm sáng, trong phòng nóng hầm hập, còn có mùi hương rau dại.
A Lộc cảm thấy thực vui vẻ, cởi áo choàng bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoang-hau/490994/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.