Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu.
Nhà nghèo mà bị bệnh, mạng sống tất như treo lên ngọn cỏ.
Hài tử không có cha mẹ giống như cỏ ngoan cường.
A Lộc bị đâm nghỉ ngơi mười ngày liền khỏe. Mười ngày này cũng coi như từ lúc hắn hiểu chuyện cho đến nay, là lúc nhàn nhã nhất.
Mở mắt ra có người cho ăn, có thể suốt ngày cái gì cũng không làm, nằm phơi nắng.
A Lộc cảm thấy mình thật may mắn, hắn nghe lão Ba nói người bị vết thương này khả năng sẽ bị đưa đến động tù binh, không ai muốn tới.
Đương nhiên vào động tù binh rồi có thể sống sót trở ra cũng chính là hy vọng xa vời.
Nơi đó chính là địa ngục.
Tuy rằng không biết xương cũ ở núi xương trắng là xương nơi nào tới, nhưng xương mới phần lớn là từ động tù binh tới.
Bên kia có hồ xương cốt, người bị đẩy vào không lâu liền sạch sẽ chỉ dư lại xương cốt.
A Lộc có lão Ba chiếu cố, còn có Lạc nương tử mỗi ngày vẫn sẽ lại đây một chuyến. Cho nên tạm thời sẽ không có người lại đây gây phiền toái.
A Lộc có một loại hạnh phúc an ổn.
Bên người hắn có một con chim lớn, bởi vì lão Ba cũng không xác định có phải ưng hay không, tuy rằng trông có một cái mặt tương tự con người.
Nhưng con chim này liền đánh không lại Tiểu Thần Hữu, như thế cũng quá yếu đuối đi.
Đầu tiên bị ngựa đá bị thương, sau đó mỗi ngày đều bị Tiểu Thần Hữu khi dễ, thời điểm Tiểu Thần Hữu thấy hắn không vừa nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoang-hau/490999/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.