Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
A Lộc không có về chỗ ở của xương cá. Hắn đi về phía nhà gỗ nhỏ, nơi đó có một thảo nguyên xanh mượt có rau non đang dần dần lớn lên, có thể ăn.
Thân thể A Lộc rất đau.
Rời đi đám người vui mừng thắng lợi, đi qua tiểu đạo, đi qua cây cầu, tiến vào sơn động đen tuyền.
Hắn ôm lấy muội muội, đem muội muội đặt lên lưng Đại Hắc, chính mình lại có chút gian nan cưỡi “Thứ.”
Trong sơn động u ám, hai con ngựa đi chậm rì rì về phía trước. A Lộc đã không còn sức lực để chỉ đạo ngựa đi thế nào, cả người có chút choáng váng dựa lên lưng ngựa.
Lần đầu thấy sơn động này, A Lộc còn có chút sợ hãi, hiện tại nhìn sơn động cong cong giống hình đầu một con ngựa, lại cảm thấy thực yên tâm.
Thứ có điểm sợ Đại Hắc, cho nên Đại Hắc đi đằng trước.
Thân thể nho nhỏ của muội muội không có ghé vào lưng Đại Hắc, mà là ngồi.
A Lộc ngẩng đầu nhìn, có thể so sánh hình dáng khác biệt của một Đại Hắc to lớn, trên lưng chở muội muội nho nhỏ.
Hình ảnh có điểm buồn cười.
Nhưng muội muội lúc này tựa hồ có điểm nghiêm túc, lưng nhỏ thẳng tắp.
Ngày thường luôn cảm thấy muội muội mềm mại, ngồi không thẳng, giờ phút này nhìn đến muội muội, A Lộc thầm nghĩ: Uống sữa thật có tác dụng, muội muội uống sữa lớn nhanh như thổi, đều đã có thể ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa.
Không biết qua bao lâu, hai con ngựa chậm rì rid đi tới cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoang-hau/491007/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.