Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
Thảo nguyên sao trời sáng rực, mênh mang.
Sao đầy trời, kết thành một khối như dòng sông.
Có lẽ câu kia dịch ra như duyên cớ.
Có lẽ Đại Hắc hết bệnh là duyên cớ.
Có lẽ A Lộc học cưỡi ngựa xong là duyên cớ.
Có lẽ không có gì là duyên cớ.
Lão ba không chỉ nấu bánh bao đen, mà còn móc ra một miếng thịt khô. Thịt khô thật cứng như đá.
Lão Ba xé thịt thành từng sợi nhỏ, tinh tế như tuyết, ném vào trong nồi.
A Lộc chưa từng ăn qua loại thịt khô này, không chỉ là thịt khô, trêи bề mặt còn có một lớp muối.
Cái này ăn vào sẽ rất có sức lực.
Tiểu tử choai choai giống như A Lộc sẽ không bao giờ có thể có được, chính là hiện giờ Lão Ba lại hào phóng đem thịt khô này xé vào nồi.
A Lộc nhìn động tác của lão, miếng miếng chảy ừng ực.
Tiểu Thần Hữu nhìn Lão Ba lưng còng, nàng cũng bắt chước gây thêm phiền toái, đem hoa trong tay đã gặm lộn xộn, ném một cây lại một cây vào nồi.
Lão Ba cũng không nói gì.
Tiểu gia hỏa gặm nửa ngày không việc gì, chính là loại hoa có thể ăn được, lúc này ném vào trong nồi thay thế rau dại.
Lão Ba xe thịt, xé rất cẩn thận. Nhìn đến ánh mắt A Lộc như sói đói, hắn xé một khối đưa cho A Lộc.
Hài tử choai choai chính là tuổi ăn tuổi lớn.
A Lộc có chút thụ sủng nhược kinh nhận lấy miếng thịt, hai ngón tay đặt trêи miếng thịt có chút cứng ngắc.
Bất quá ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoang-hau/491011/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.