Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
Cảnh sắc khô héo cành khô, hồ khô, xương khô, bị một tiếng trong trẻo cảu hài tử đánh vỡ.
Nàng kêu một tiếng, toàn bộ sân lại giống như sống lại.
Vẻ mặt Lạc Vô Lượng chính là kinh hỉ.
Lúc trước thời điểm tiểu gia hỏa cất tiếng gọi “Ca cao” làm nàng có chút hâm mộ. Nay lại nghe được tiểu gia hỏa đối với mình kêu tiếng “Lượng Lượng”, nàng mơ hồ có thể hiểu rõ, iểu gia hỏa chính là nghe người khác kêu mình là Lạc nương tử nàng cũng kêu theo.
Tiểu gia hỏa thích nói điệp từ, lại cũng không nói được rõ ràng.
Mặt Lạc Vô Lượng tươi cười, liền thấy tiểu gia hỏa theo đầu ngựa trượt xuống cái bàn, mông nhỏ ngồi ở trên chỗ nàng đang viết, trang giấy bị xô nhăn nhúm, mực cũng bắn ra.
Nhìn bàn của chính mình là một tiểu hắc béo đang vươn tay hướng tới muốn ôm một cái, Lạc Vô Lượng vừa bực mình vừa buồn cười.
“Như thế nào mà ngươi lại tìm tới được đây, thật đúng là cái tiểu oan gia.” Lạc Vô Lượng đem nàng bế tới, liền thấy nàng đưa cho mình một lá cỏ.
Đã chỗ bị dính bẩn nhưng vẫn là màu xanh lục, bốn phiến lá con con, tinh tế, khá xinh đẹp.
Lạc Vô Lượng cười rộ lên.
Đại Hắc ngoài cửa sổ nhìn thấy nụ cười này, ngơ ngác.
Tiểu Thần Hữu đưa ra đồ vật, lại bắt đầu quen cửa quen nẻo cởi áo Lạc nương tử.
Lạc Vô Lượng ngăn cản không được, bắt đắc dĩ nghĩ: “Tiểu gia hỏa này qua thời gian dài nữa, nhất định là tay cởi quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoang-hau/491014/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.