Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
Lão Ba lưng còng tiếp tục đi về phía trước. Có chút kinh ngạc nhãi ranh trầm mê một hồi nay lại đi lên theo. Hắn mỗi lần đi qua đây đều nhịn không được xem vài lần. Đứng ở chỗ này hắn thấy được thành thị phồn hoa, thành nam có một tửu lầu xinh đẹp, trên tửu lâu có một nữ tử thanh tú bế trên tay hài tử mập mạp trên đầu có hai bờm tóc, vẫy tay về phía hắn.
Tửu lầu rượu rất thơm, ngửi liền say lòng người.
“Ngươi về sau ở lại nơi này, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi vào núi, cho ngươi ăn, về sau ngươi phải tự kiếm lấy.”
Lão Ba đem hắn tiến vào nhà gỗ, ném cho hắn một cái bánh bao. Bánh bao kia không biết để bao lâu, đen xì, như là một cục đá, đem ném xuống đất còn muốn bắn lên một chút.
Nhà gỗ cao hơn người, trong một góc có chồng cỏ khô, hẳn là dùng để ngủ.
A Lộc nhịn không được mở miệng: “Nơi này là nơi ta sống sao?”
Lão Ba không có trả lời hắn, trầm mặc một hồi, mới mở miệng: “Đứa trông ngựa trước kia không còn nữa, ngươi tới làm muốn trông ngựa thì đừng để ngựa nhảy vào trong hồ xương cốt, mất đi một con ngựa, kết cục của ngươi cũng liền giống như thế.”
Nói xong Lão Ba chắp tay rời đi. Bóng dáng lưng thật u tịch.
Mặt trời xuống núi. A Lộc nhìn nhà gỗ nhỏ, đằng trước là một mảng thảo nguyên, vẫn xem như còn tươi tốt. Phía sau chính là nơi hắn suýt nữa không cẩn thận ngã xuống, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoang-hau/491037/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.