Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
“ Ngao ô....”
Tiếng sói tru càng ngày càng gần. Thiếu niên dựa lưng vào vách núi, càng lúc càng run rẩy lợi hại hơn. Dẫn tới tiểu hài tử trong lồng ngực hắn cũng rung theo.
Bất quá tiểu hài tử còn chưa biết sợ. Lúc này còn tưởng thiếu niên chơi đùa với mình. Khanh khách cười rộ lên.
Thiếu niên ôm tiểu hài tử, nhìn khuôn mặt nàng, dưới ánh lửa, dường như không giống lúc ban ngày biểu hiện là vận đen, lúc này vẻ mặt nàng tươi cười, bộ dáng vui vẻ.
Trong lòng sợ hãi cũng bởi vẻ mặt tươi cười này mà giảm bớt đi một ít.
“ Sóng nhiều ha lỗ, biết hề diễm...” A Lộc nhớ lại thời điểm được cha ôm vào lòng, nói hai câu này. Tuy rằng hắn không hiểu ý tứ hai câu này có nghĩa là gì, nhưng là thứ khắc sâu trong ký ức, mỗi lần được nghe hai câu này, trong lòng thực tĩnh lặng.
Hắn cưỡng bách chính mình niệm hai câu này. Có chỗ khó đọc, hắn niệm thật chậm.
Gió thổi lớn hơn, ngọn lửa lung lanh muốn tắt. Tuy rằng A Lộc bỏ thêm không ít cỏ khô và cành cây, nhưng đều không bùng lên được.
“ Sóng nhiều ha lỗ. Biết hề diễm... “ A Lộc niệm lặp lại.
“ A a a... “ Bỗng nhiên muội muội trong ngực cũng thì thầm theo.
A Lộc phụt cười, muội muội còn chưa biết nói.
Lúc này ngọn lửa bỗng nhiên tắt hẳn, hắn nhìn tới chỗ xa xa, dường như nhìn thấy được một đôi mắt sâu thẳm.
Hắn vội vàng ngưng cười, tiếp tục niệm: “ Sóng nhiễu ha lỗ. Biết hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoang-hau/491042/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.