Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
Chiêu Hòa Cung, Chiêu phi sau khi sinh xong, cũng không có giống như Hoàng Hậu đau đớn ngất đi, mà trái lại sắc mặt hồng nhuận , tinh thần sáng láng.
Nghe được lời thái giám, Hoàng Thượng ban danh cho đứa trẻ kia, nàng cũng không giận, nhẹ nhàng trêи đùa đứa trẻ mới sinh.
So sánh với Hi Hòa Cung bên kia là một tiểu hài tử xấu xí, hài tử của nàng ra đời lại sạch sẽ xinh đẹp, một đôi mắt hạnh, lại to tròn đen lánh.
Cung nữ của Chiêu Hòa cung vốn không nhiều lắm, lúc này trong phòng chỉ còn có Chiêu phi cùng lão cung nữ kia, còn có đôi mắt đen lánh của tiểu hài tử mở to.
" Cô cô, ngươi xem nàng xinh đẹp như vậy, so với ta còn xinh đẹp hơn." Chiêu phi vui mừng nói.
Chỉ là mái tóc vốn đen của lão cung nữ kia, nay lại bạc trắng, bộ dáng như già đi hai mươi tuổi.
Nàng giơ bàn tay đã giống như cành khô che kín nếp nhăn. Phát ra âm thanh cũ nát của xương khớp.
" Đây là dĩ nhiên, ông trời sinh ra thần nữ, khi sinh ra liền có linh khí, không giống như những hài tử khác. Tiểu Chiêu, cô cô không thể phụng bồi ngươi bao lâu nữa, ta không thể sống được bao lâu nữa."
Khi lão cung nữ nói lời này, đứa trẻ mới sinh kia dường như trong nháy mắt có biểu tình kinh ngạc, chợt lóe lên rồi biến mất, Chiêu phi cũng kinh ngạc một chút, nhìn đứa trẻ mới sinh trắng nõm kia, tưởng mình phát sinh ra ảo giác.
Nàng vẫn cúi đầu trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoang-hau/491046/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.