Ngưng Yên mất hứng, Lôi Tiêu mang theo nàng, đi qua huyền nhai vách núi, cũng đạp thuyền quá hồ, hoặc ở chỗ núi rừng rậm bóng ngao du.
Lôi Tiêu nói cho nàng, Thiệu Tứ Phương ẩn cư trên Kì Lâm sơn. Một tháng trôi qua, Ngưng Yên bắt đầu từ vui mừng, trở thành u buồn cùng hoài nghi. Lôi Tiêu biết, tính nhẫn nại của nàng đã cạn.
Nàng càng ngày càng ít mở miệng, ăn càng ngày càng ít. Mà hắn đâu? Hắn càng ngày càng luyến tiếc buông nàng ra, nhất là sau khi bọn họ đã ngày càng quen thuộc. Của hắn vọng tưởng với Ngưng Yên cũng càng ngày càng sâu, mỗi ngày đều sống trong mâu thuẫn, đêm khuya vì bí mật cất giấu trong lòng mà trằn trọc mất ngủ.
Nhưng là, mỗi khi nhìn Ngưng Yên, chân tướng lại nói không nên lời.
Ngưng Yên, Thiệu Tứ Phương đã muốn quên minh ước cùng ngươi, hắn sớm đã cưới người khác.
Lôi Tiêu nói không nên lời, nàng nếu biết, sẽ khóc sao?
Ngày hôm đó, cảnh sắc sáng sớm tĩnh lặng, nước xanh tịch mịch, vân đạm phong cao lá bay loạn. Ngưng Yên nhìn chăm chú vào hoa sen đỏ tươi đầy đầm, vẻ mặt u buồn.
“Còn rất xa?” Nàng hỏi Lôi Tiêu. Gió đánh úp lại, vung động làn tóc, vung loạn tâm Lôi Tiêu.
“Đằng trước có tiệm cơm, qua cánh rừng này là có thể nghỉ ngơi.” Vẫn là không quay mặt lại trả lời.
“Đã muốn hơn một tháng, Kì Lâm Sơn xa như vậy?”
Gió mát ẩm ướt, khẩu khí nghi ngờ làm hắn tâm lạnh. “Đi thôi.” Nói rồi bước đi, báo nhi cắn tay áo hắn. Quay đầu, xem nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-la-sat/387788/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.