Tôn Vô Cực đem mọi người an trí ở biệt gia của Ma La giáo trên đường Cẩm Phương. Sau khi đổi thân quần áo sạch sẽ, Tôn Vô Cực cùng bằng hữu vào phòng mật đàm. Trong phòng, Mộ Dung Biệt Nhạc cùng đồ nhi xé ra áo Lôi Tiêu xem thương thế. Ngưng Yên đợi ở một bên, xem hai người xử lý miệng vết thương, nhìn khăn trắng lau đi huyết thẫm đỏ đến phải đổi hết khăn này đến khăn khác.
Một người, có thể có bao nhiêu huyết để chảy?
Ngưng Yên nhìn xem choáng váng, dựa vào cạnh giường, sắc mặt tái nhợt, dị thường bất lực, giống như ngay sau đó sẽ té xỉu. Chảy nhiều máu như vậy, hắn còn có thể sống sao? Đây đều là do hai tay nàng tạo thành! Nàng đâm rất sâu sao? Dùng bao nhiêu sức? Hắn phải chịu thật nhiều đau đớn đi? Ngưng Yên hãi hùng khiếp vía. Nhìn Lôi Tiêu phải chịu khổ, hô hấp của nàng rối loạn, lưng lạnh lẽo.
Mộ Dung Biệt Nhạc đầu cũng không nâng, hướng Ngưng Yên nói: “Ngươi đi ra ngoài.”
“Không.” Ngưng Yên lắc đầu, kiên trì lưu lại.
Lúc này, Bảo Hi kinh hô: “Sư phụ, hắn không còn thở nữa!”
Ngưng Yên nghe xong, đầu gối mềm nhũn, phải dựa vào cạnh giường giữ vững thân mình. Hắn. . . . . . Hắn đã chết rồi sao?
Mộ Dung Biệt Nhạc làm máu ngừng chảy, phân phó .”Đi lấy cái chăn dày đến đắp cho hắn để giữ thân nhiệt, sau đó lấy viên tục mệnh đan trong bọc quần áo lại đây, nghiền nát ra rắc lên người hắn. . . . . .” Đồng thời từ trong áo bào lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-la-sat/387801/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.