Thiệu Tứ Phương nhân ái thê trì hoãn công chúa Ngưng Yên, lúc này đương cuống cuồng chạy tìm chỗ trốn. Cuồng phong thốc qua, biển hoa rợp trời, Thiệu Tứ Phương nay lại chỉ cảm thấy hương hoa từ bốn phương tám hướng ập đến giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Lông tơ dựng đứng, hắn vừa ra sức chạy, vừa ngoái đầu lại nhìn ——
May mắn, không thấy Ngưng Yên đuổi theo. Hắn mới thở ra một hơi, ngay lập tức lại sợ trợn trừng mắt —— cái gì kia?!
Giữa biển hoa, có một bóng đen như mực đang lao tới phía hắn. Vừa nhìn kĩ, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Là một con báo đen, đang đạp lên hoa cỏ phi tới.
Là báo của Lôi Tiêu!
“Cứu mạng!” Thiệu Tứ Phương quay người ngã nhào xuống lồm cồm bò đi, hắc báo ở phía sau gầm rống, giống như Diêm Vương đòi mạng. “Cứu mạng a!” Hộ vệ của hắn nửa người cũng không thấy đâu, hắn kêu lên: ”Người đâu a——”
Người tới đây!
Trước mặt hắn khuất bóng một hán tử thân hình khôi ngô.
“Hảo hán, cứu mạng!” Thiệu Tứ Phương hô lên.
Nghe thấy thanh âm, hắn quay người nhìn lại Thiệu Tứ Phương, gương mặt mang sẹo cứng đanh, đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa sát ý.
“Ta. . . . . .” Là Hắc La sát a! Đầu gối Thiệu Tứ Phương mềm nhũn, ầm một tiếng quỳ xuống. Hắn cả người phát run, âm thầm kêu khổ. Đang lúc kinh hoàng, trên lưng bay vèo qua một bóng đen. Hắc báo vọt qua đỉnh đầu hắn, chạy về phía chủ nhân.
Lúc này, một báo một người, cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-la-sat/387806/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.