Tin tức lão phu nhân qua đời rất nhanh lan truyền khắp phủ. Trời đông giá rét, trong linh đường tĩnh mịch, thị tỳ tên Mặc Hương quỳ dưới đất, cả người run rẩy.
"Lúc lão phu nhân niệm Phật, chưa bao giờ để chúng nô tỳ hầu hạ bên trong, thường chỉ canh giữ ở ngoài cửa. Nhưng đêm đó là 30 Tết, lão phu nhân đã cho chúng nô tỳ về phòng cùng các tỷ muội dùng bữa đoàn viên. Giờ Thìn hôm sau mới phải đến hầu hạ. Vậy nên, qua nửa giờ Hợi đêm đó, chúng nô tỳ đã rời đi. Sáng sớm hôm sau, nô tỳ là người đầu tiên đến Phật đường. Khi đến nơi, cửa lớn đóng chặt, bên trong vô cùng yên tĩnh. Nô tỳ nghĩ lão phu nhân có lẽ đang nghỉ trên giường nhỏ trong Phật đường, nên nhẹ tay đẩy cửa vào."
Tựa như nhớ lại tình cảnh hôm ấy, giọng Mặc Hương run rẩy, ngắt quãng.
"Khi... khi đó, lão phu nhân nằm trên đệm trước bàn thờ Phật, vẫn để nguyên quần áo, nhìn qua cứ như chỉ đang ngủ thiếp đi. Nô tỳ còn nghĩ lão phu nhân sao lại ngủ trên đất, bèn bước tới lay một cái, nhưng khi vừa chạm tay, mới phát hiện người lão phu nhân đã cứng đờ."
Hoắc Nguy Lâu hỏi:
"Trong ba tháng gần đây, lão phu nhân có thường xuyên kêu đau lưng không?"
Mặc Hương thoáng bối rối, rồi nhanh chóng đáp:
"Có, có vài lần lão phu nhân lễ Phật xong liền than lưng đau nhức. Chúng nô tỳ đều nghĩ lão phu nhân đã lớn tuổi, quỳ lâu nên đau, khuyên bà nhiều lần, sau đó lão phu nhân mới chịu đổi sang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574650/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.