Cô ngốc ngồi trên mặt đất, co ro, hai vai run rẩy, không dám nhìn lên. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn cô ngốc, tựa như cũng không ngờ tới người bị bắt lại là một tiểu nha đầu.
Bạc Nhược U thấp giọng nói:
"Hầu gia, nàng chính là cô ngốc."
Đêm đó ở tiền viện, khi kiểm tra hạ nhân trong phủ, cô ngốc đứng trong góc không dễ nhìn thấy, cho nên đây là lần đầu Hoắc Nguy Lâu nhìn thấy nàng. Bạc Nhược U lại thấp giọng kể lại duyên phận giữa đại phu nhân với cô ngốc, khiến Hoắc Nguy Lâu càng nhíu chặt mày hơn.
Đứng xung quanh đều là Tú Y Sứ mang đao, lại thêm Hoắc Nguy Lâu khí thế hung dữ. Bạc Nhược U đành bước lên, ngồi xuống hỏi nhẹ nhàng.
"Cô ngốc, sao cô lại ở đây?"
Cả người cô ngốc co lại càng chặt, Bạc Nhược U lại nói:
"Cô nhìn ta một chút, lần trước cô đã gặp ta."
Cô ngốc ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bạc Nhược U. Nhưng ánh mắt nàng mờ mịt, căn bản không nhớ đã từng gặp Bạc Nhược U bao giờ.
Mọi người đều biết cô ngốc ngờ nghệch, Bạc Nhược U thấy nàng không nhận ra mình cũng không lấy làm lạ. Chỉ là nhìn vào đôi mắt này, mặc dù vẫn cảm thấy khá xinh đẹp, nhưng lại không đẹp bằng ngày ấy. Dưới ánh đèn, bỗng cảm thấy có hơi quen thuộc. Còn về những vết sẹo ngang dọc trên khuôn mặt này, Bạc Nhược U ngày ấy chỉ nhìn thoáng qua, bây giờ nhìn kỹ, lại cảm thấy còn đáng sợ hơn so với ngày đó.
Trong lòng Bạc Nhược U, một cảm giác lạ lẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574666/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.