"Đại nhân, trước đây chưa có viết tình trạng nghiệm thi, cần dân nữ viết xong cho đại nhân?"
Dựa theo lệ trước, sau khi nghiệm thi, Bạc Nhược U cần viết tờ trình về tình trạng nghiệm thi. Nhưng lần này, cuộc nghiệm thi diễn ra vội vàng, không tuân theo trình tự nha môn, vì vậy công việc này bị trễ. Hạ Thành bật cười, nói:
"Đó là tốt nhất, tiểu Bạc à, lần này cũng nhờ có ngươi. Ngươi không cần vội, ở trong thành thêm hai ngày, rồi ta sẽ phái người đưa ngươi trở về."
Bạc Nhược U không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt nhanh chóng liếc về hướng Hoắc Nguy Lâu vừa rời đi. Hoắc Nguy Lâu có việc gấp, nàng đã đoán trước, nhưng việc rời đi ngay trong đêm vẫn có chút bất ngờ. Nghĩ đến ân cứu mạng Hoắc Nguy Lâu dành cho mình hai lần mà không cần báo đáp, Bạc Nhược U không khỏi cảm thấy như thiếu nợ y. Nhưng lần từ biệt này, e là khó có cơ hội gặp lại, cuối cùng cũng chỉ có thể giữ trong lòng.
Hạ Thành lại nói:
"Hôm nay giờ đã muộn, không cần gấp gáp chút thời gian này, chi bằng ngươi trở về nghỉ ngơi đi."
Bạc Nhược U do dự một chút, "Dân nữ cũng định trở lại huyện Thanh Sơn sớm một chút. Đại nhân cũng biết đó, nghĩa phụ của dân nữ có bệnh, thực không yên lòng."
Hạ Thành thở dài: "Thật khó cho lòng hiếu thuận của ngươi. Thôi, để ta chuẩn bị bút mực, tối nay ngươi có thể viết xong."
Bạc Nhược U đáp một tiếng, lúc này Trịnh Văn Dung bước tới. Hắn vừa dập lửa, trên người dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574675/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.