Bạc Nhược U cuối cùng vẫn khiến Hoắc Nguy Lâu có chút bất ngờ.
Nha môn Kinh Triệu Phủ là nơi dưới chân thiên tử, không giống các nha môn bình thường. Hạ Thành, với tư cách quan phụ mẫu một phương, có thể cho phép một nữ tử như nàng làm ngỗ tác, nhưng nếu muốn vào Kinh Triệu Phủ, dù có biết nghiệm thi đi nữa, cũng khó mà được Kinh Triệu Doãn tùy tiện chấp nhận. Tuy nhiên, nếu có Võ Chiêu hầu tiến cử, lại là chuyện khác.
Vì lẽ đó, Bạc Nhược U đã đợi đến khi vụ án được phá giải mới mở lời. Hoắc Nguy Lâu không lấy việc công làm việc tư, nếu nàng không thật sự xứng đáng, chắc chắn y sẽ không dễ dàng giúp đỡ.
Hoắc Nguy Lâu khẽ nheo đôi mắt phượng lại, nói: "Vì sao lại muốn vào nha môn Kinh Triệu Phủ?"
Đôi mắt Bạc Nhược U bình tĩnh nhìn thẳng vào y: "Dân nữ vốn là người kinh thành, trước đây cùng nghĩa phụ nghĩa mẫu đến Thanh Châu. Khi nghĩa mẫu qua đời, nghĩa phụ cũng có ý định đưa dân nữ về quê. Tại Thanh Châu, dân nữ được Hạ đại nhân trọng dụng, nhưng nếu về kinh thành, cơ hội thi triển sở trường sẽ khó mà có. Vì vậy, mong hầu gia giúp đỡ."
Lời này hợp tình hợp lý, nhưng Hoắc Nguy Lâu vẫn cảm thấy đôi mắt nàng dường như phủ một lớp sương mù, khó nhìn thấu. Im lặng của y khiến Bạc Nhược U có phần thấp thỏm, nàng rủ mắt, nét mặt lộ chút lo âu. Cả trong và ngoài triều đều biết Võ Chiêu hầu không thích nữ tử tham gia công vụ. Nếu y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574702/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.