Cũng không biết có phải do đêm trước bị kinh sợ hay không, đêm này Bạc Nhược U ngủ cũng không quá an ổn. Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng rõ đã tỉnh lại, nhìn gương soi qua lại, vết đỏ trên cổ mờ đi phân nửa, chỉ chừa lại hai vết bầm đen nhạt, còn cổ tay thì vẫn có chút nghiêm trọng.
Mặc dù nàng không quá yếu ớt, nhưng từ nhỏ đã theo nghĩa phụ, nghĩa mẫu được giáo dưỡng rất tốt. Ngoại trừ lòng bàn tay có mấy chỗ chai mỏng, các nơi khác trên người đều mềm mại non mịn. Mấy ngày trước đây trên cổ tay nàng mới bị bỏng, đêm qua lại bị Hoắc Nguy Lâu ra tay nặng như vậy, thật sự làm nàng dở khóc dở cười.
Sắc trời còn sớm, nàng lại ngồi dậy bôi thuốc cho mình thêm một lần nữa. Chưa ra ngoài, đã nghe được khoang tàu bên dưới truyền đến tiếng ngâm nga yểu điệu thướt tha.
Hẳn là Liễu Tuệ Nương đang hát hí khúc.
Kịch Nam nghe không rõ ràng, nhưng giai điệu thảm thiết đau thương, vào lúc tảng sáng thế này, lại kết hợp với gió lạnh liên miên mù mịt, từng chút từng chút len lỏi vào đáy lòng Bạc Nhược U, khiến nỗi lòng nàng có chút nặng nề. Nàng đứng bên cửa sổ, tập trung tinh thần không làm gì khác, ánh mắt rơi vào tầng mây màu chàm ở phía chân trời đang tờ mờ sáng.
Án này cho tới bây giờ đã là kết cục tốt nhất. Bạc Nhược U tuy không phải làm công vụ, nhưng nghiệm thi phá án đã mấy năm, cũng coi như gặp qua không ít vui buồn ly hợp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574718/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.