Khi có công sự, Bạc Nhược U tuyệt đối không bao giờ chậm trễ. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, nàng đã rời khỏi phủ, đi về hướng Lan Chính phường. Trên xe ngựa, nàng không khỏi hồi tưởng lại đêm qua --
Sau khi về nhà, nàng do dự mãi nhưng quyết định không kể với Trình Uẩn Chi về chuyện gặp Bạc gia đại tiểu thư. Nàng biết Trình Uẩn Chi vẫn còn hận Bạc thị sâu sắc, còn nàng, có lẽ do rời nhà từ khi còn nhỏ, lại được nghĩa phụ và nghĩa mẫu yêu thương, nên không coi người của Bạc thị là ruột thịt, trong lòng không nhiều oán giận. Nàng sợ nếu kể chuyện này, sẽ khiến Trình Uẩn Chi không vui và có khi xúc động mà tìm đến Bạc gia, trong khi hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp nhất để quay về.
Đã không nói với Trình Uẩn Chi, nàng nghĩ cũng không nên nói cho Hoắc Nguy Lâu biết. Việc này giấu trong lòng có lẽ là đủ rồi, không cần nói ra miệng. Nhưng đêm qua không hiểu vì sao, nàng lại bất giác mở lời với Hoắc Nguy Lâu. Hoắc Nguy Lâu vốn có uy danh vang dội, sau hai tháng tiếp xúc, nàng càng cảm nhận được y là người danh xứng với thực. Sự tận tâm và kính phục của người dưới quyền dành cho y, cùng với những thủ đoạn quyết đoán, khôn ngoan, tất cả đều thể hiện rõ. Tuy y nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng luôn tuân thủ công lý, lại có lòng nhân từ, đối đãi rộng lượng với những người như Tống Mị Nương. Từ đó, nàng thấy y không chỉ có khí chất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574731/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.