Hoắc Nguy Lâu bước nhanh vào nha môn, Tôn Chiêu cầm dù đi bên cạnh che cho y, vừa đi vừa hỏi:
"Hầu gia, người đã được giải vào phòng giam. Hiện tại bắt đầu thẩm vấn ngay?"
Tú Y Sứ đến trước bằng ngựa, đương nhiên nhanh hơn xe ngựa rất nhiều. Hoắc Nguy Lâu gật đầu:
"Thẩm ngay đi."
Tôn Chiêu lập tức ra hiệu cho Ngô Tương dẫn đầu. Đến khi Hoắc Nguy Lâu tiến vào phòng giam phía Tây, Hàn Kỳ đã quỳ chờ sẵn.
Y sải bước lên ghế chủ vị, thân thể dính hơi nước mưa, búi tóc và y phục đều ẩm ướt. Dọc đường y đi qua, vạt áo dài và giày để lại từng vệt nước kéo dài trên nền đất. Ngoài cửa, mưa vẫn trút xuống tầm tã, âm thanh mưa rơi đập lên tảng đá xanh càng làm không khí thêm phần căng thẳng. Cơn gió lạnh quét vào, khiến Hàn Kỳ càng thêm tái nhợt, cả người run lên vì lạnh.
Hoắc Nguy Lâu nhìn Hàn Kỳ với ánh mắt lạnh lẽo hơn cả gió buốt. Y nhìn chăm chú hắn một lúc rồi lên tiếng:
"Ngươi đã nhận tội, vậy kể lại chi tiết quá trình ngươi mưu hại các cô nương đó ra sao. Ta muốn nghe toàn bộ."
Nói dứt lời, ánh mắt y lướt qua tay trái của Hàn Kỳ. Hàn Kỳ cúi đầu, hai tay đặt bên cạnh, siết chặt thành quyền.
"Ta... người đầu tiên ta hại... là cô nương Hứa gia ở phía Nam thành..." Giọng hắn run rẩy.
"Bình thường, ta viết thay Lục công tử, sao chép thơ văn để bán. Ở quanh hồ Vị Ương, các tửu lâu muốn mua lời ca khúc, thuyền hoa muốn thoại bản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574742/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.