Lúc rời đi, Trình Uẩn Chi không hề có nét cười, nhưng khi trở lại, trên mặt ông hiện rõ vẻ thoải mái, thản nhiên, như đã giải tỏa được khúc mắc lâu năm. Cùng Lâm Hòe trò chuyện vui vẻ, mọi hiểu lầm đều tiêu tan, đến Hoắc Nguy Lâu dù có trì độn đến đâu cũng nhận ra hai người đã đạt được sự đồng thuận nào đó. Tay y đặt lên thành ghế, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đen, vẻ mặt tối sầm khó đoán, thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua Bạc Nhược U, nhanh như làn gió.
Bạc Nhược U ngồi ở vị trí cuối, dáng người thanh thoát, nét mặt dịu dàng. Tuy nhiên, chỉ có Hoắc Nguy Lâu nhìn ra tay nàng đặt trước người nắm chặt không buông, lộ vẻ căng thẳng. Ánh mắt y càng thêm trầm ngâm.
Lâm Hòe ra lệnh Sở Thục Ninh chuẩn bị yến tiệc để chiêu đãi Trình Uẩn Chi và Bạc Nhược U, nhưng Hoắc Nguy Lâu đứng dậy từ chối:
"Bản Hầu còn công vụ chưa xong, không thể ở lại. Những gì nói lúc sáng, ngươi rõ rồi đó, trong hai ngày tới sẽ có động thái."
Lâm Hòe vội đứng lên đáp:
"Hầu gia còn việc trọng yếu, vốn không dám giữ. Nhưng nếu đã là bạn cũ gặp lại, Hầu gia sao không lưu lại cùng dùng bữa? Hơn nữa, nhờ Hầu gia mà hôm nay chúng ta có dịp tương ngộ với cha con Tiểu Nhược từ khi còn ở Lạc Châu."
Trình Uẩn Chi cũng nói:
"Hầu gia đối với Tiểu Nhược còn có ân cứu mạng."
Hoắc Nguy Lâu nhếch môi:
"Chuyện nhỏ không đáng nhắc, hôm nay không lưu lại được. Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574753/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.