Tiếng mưa rơi tí tách, Bạc Nhược U đứng dưới mái hiên nhìn ra xa, ánh mắt hướng về phía ngọn núi mờ ảo bị sương mù trắng xóa bao phủ. Nơi này được bao quanh bởi ba mặt núi, tuy hoang vắng nhưng lại có cảm giác an bình, như tách biệt khỏi chốn phồn hoa. Tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng chim hót, hương bùn đất và cỏ xanh quyện vào không khí thịnh xuân, mang đến cảm giác như lạc vào chốn thế ngoại. Bạc Nhược U hít một hơi sâu, ánh mắt lại hướng về phía cửa viện.
Trương bà bà vẫn chưa trở về, Ngô Tương cũng đi chưa thấy trở lại. Trương Du trốn trong phòng, để tránh làm bé sợ, nàng cũng không tiếp tục dò hỏi. Đối với tiểu hài tử, nàng luôn có một chút thương xót đặc biệt.
Chu Lương từ trong nhà đi ra, có chút lo lắng nói:
"Không biết đường núi còn đi được không. Hôm qua khi đến, tiểu nhân thấy bùn đất trên đường có màu vàng, mưa xuống sẽ vô cùng trơn trượt. Hôm nay mưa liên tục, đừng nói xe ngựa, ngay cả ngựa cũng khó mà đi được."
Bạc Nhược U động viên:
"Không sao đâu, có Ngô bộ đầu cùng nhiều nha sai ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Chu Lương vẫn có chút lo lắng không yên. Lần trước Bạc Nhược U đã từng gặp nguy hiểm tính mạng, hắn không muốn lại thấy tình cảnh tương tự tại đây.
Chờ thêm một chốc lát, Trương bà bà mới từ bên ngoài trở về. Khi đi bà mang theo một bao y phục, nhưng lúc trở về thì bao y phục đã không còn. Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574756/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.