Hoắc Nguy Lâu vừa rồi không có chút dao động nào, giờ phút này giọng điệu đã lộ vẻ không vui, đôi mắt phượng dưới ánh sáng lờ mờ càng thêm âm u nặng nề. Bạc Nhược U mím môi.
"Ta đến nha môn, muốn xem hôm nay đại nhân bọn họ trở về, liệu có chỗ nào cần ta hỗ trợ hay không. Lại không ngờ gặp Lâm công tử. Hắn rất thân thiện, nói rằng ta chưa quen thuộc kinh thành, nên muốn đưa ta đi một vòng. Ta đã từ chối."
Hoắc Nguy Lâu ngay cả đỉnh lông mày cũng không động.
"Nàng từ chối thế nào?"
"Ta nói không cần làm vậy, cũng bảo hắn sau này không cần bận lòng vì những chuyện này."
Bạc Nhược U cẩn thận quan sát biểu cảm của y.
"Hắn còn hỏi đến phu phụ Lâm Thị lang, biết được ta cùng nghĩa phụ rất không dễ dàng, cho nên muốn chăm sóc cho chúng ta vài phần."
Hoắc Nguy Lâu hí mắt, đuôi mắt lộ vẻ nguy hiểm.
"Có thấy cảm động hay không?"
Bạc Nhược U vội vàng lắc đầu.
"Không không không, ta chỉ cảm thấy không thoải mái. Hắn là vị hôn phu của Bạc Nghi Nhàn, vô luận thế nào ta cũng sẽ không nhận sự săn sóc của hắn, mà ta với hắn chỉ gặp mặt vài lần."
Hoắc Nguy Lâu hơi nhướng mày, bất mãn nói:
"Chỉ vì điều này?"
Bạc Nhược U đã hiểu ý tứ sâu xa, ánh mắt chuyển động.
"Tất nhiên cũng bởi vì Hầu gia đã bảo rằng, không thích ta nói chuyện với hắn."
Hoắc Nguy Lâu lúc này mới cảm thấy dễ chịu đôi phần, y đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574764/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.