Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, bên trong buồng xe tối tăm, Hoắc Nguy Lâu nắm lấy tay Bạc Nhược U, dựa vào thành xe nhắm mắt chợp mắt. Bạc Nhược U lo lắng nhìn y, không nhịn được hỏi:
"Hầu gia cảm thấy chỗ nào không khỏe? Tuy chỉ dùng Hoàng Kim Cao một lần, nhưng biết đâu Hầu gia cũng đã nhiễm độc, chỉ là chưa biểu hiện ra thôi."
Hoắc Nguy Lâu nắm tay nàng chặt hơn, trấn an:
"Không cần lo, đêm qua điều tra thu được kết quả, có mấy người chỉ dùng qua Hoàng Kim Cao một, hai lần, giờ vẫn khỏe. Dù có chút không thoải mái nhưng cũng không đáng ngại."
Bạc Nhược U vẫn không yên tâm, đưa tay kiểm tra mạch tượng của y. Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào mạch đập, khiến Hoắc Nguy Lâu không khỏi mở mắt nhìn nàng. Thấy nàng chăm chú, đôi mày thanh tú hơi cau lại, vẻ mặt nghiêm túc tựa như đang làm chuyện quan trọng, ánh mắt Hoắc Nguy Lâu dần dịu lại, nửa híp mắt ngắm nhìn nàng không chút kiêng dè.
Nhận ra ánh mắt y, Bạc Nhược U có chút bối rối. Hoắc Nguy Lâu nghiêm mặt:
"Bạc đại phu, mạch của ta thế nào?"
Ba chữ "Bạc đại phu" khiến nàng hơi đỏ mặt:
"Mạch tượng của Hầu gia tuy vững vàng nhưng có chút căng thẳng, có lẽ do ưu tư quá độ cộng thêm mệt mỏi thiếu ngủ gây ra."
Y chăm chú nhìn nàng:
"Vậy trị liệu thế nào?"
Bạc Nhược U suy nghĩ rồi đáp:
"Hay là ta kê cho Hầu gia một phương thuốc?"
Hoắc Nguy Lâu hơi nhíu mày:
"Thuốc đắng lắm, có cách nào khác không?"
Bạc Nhược U
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574789/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.