Màn đêm đen tựa như vệt mực vẩy lên nền trời, một đoàn người ngựa từ phủ Võ Chiêu Hầu xuất phát, thẳng hướng phố Nghiễm An phía Đông thành.
Tháng Tư tiết xuân, đêm dài phảng phất hơi mát. Bạc Nhược U ngồi bên cửa sổ, gió đêm len qua rèm xe, khẽ lùa vào khiến nàng rùng mình. Hoắc Nguy Lâu thấy vậy liền nhíu mày, đưa tay cởi áo choàng khoác lên người nàng. Bạc Nhược U ngạc nhiên liếc nhìn, nếu là trước kia, nàng đã từ chối, nhưng giờ chỉ lặng lẽ đón lấy, kéo lại vạt áo, khóe môi thoáng cong lên.
Hoắc Nguy Lâu cầm lấy tay nàng, nhận thấy đôi tay lạnh buốt, bèn giữ trong lòng bàn tay mình. Y mở miệng, giọng nói trầm ổn mà nghiêm nghị:
"Sau này nếu có ý gì, hãy nói cho ta biết. Việc điều tra truy xét không cần nàng tự mình chạy khắp nơi, lỡ gặp kẻ xấu thì một mình Chu Lương làm sao bảo vệ nàng chu toàn?"
Y xụ mặt, trông khá nghiêm túc khiến Bạc Nhược U thoáng nghĩ đến bậc trưởng bối. Nàng mỉm cười, ý cười lan đến đáy mắt, đáp:
"Hầu gia hai ngày nay bận rộn càn quét việc Hoàng Kim Cao, mà ta không có chứng cứ thực sự nên muốn tự tìm thêm chút manh mối rồi mới báo lại Hầu gia. Ngài yên tâm, ta biết chừng mực, việc mạo hiểm chắc chắn sẽ không làm."
Hoắc Nguy Lâu tuy không hoàn toàn yên lòng, nhưng thấy nàng dịu dàng lại rất có chủ kiến, nên cũng nuốt lại mấy lời dư. Y trầm giọng:
"Hôm nay Thái Y Viện đã tới thành Nam chẩn bệnh, nhưng vẫn chưa tìm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574791/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.