Hai tiếng trầm thấp nghẹn ngào không khỏi lọt vào tai Hoắc Nguy Lâu, đôi mắt phượng của y càng thêm thâm sâu.
"Tiểu Nhược, ta đã trở về."
Bạc Nhược U càng rúc sâu vào lồng ngực y, đầu chôn ở hõm vai y, sống lưng thon gầy run rẩy trong vòng tay y. Hoắc Nguy Lâu đặt tay lên gáy nàng, dịu dàng vỗ về an ủi.
"Tiểu Nhược, chớ sợ, chớ sợ... Lần này chỉ là trì hoãn đôi chút, đến khi trời tối mới vào thành."
Bạc Nhược U khẽ nấc một tiếng, hai gò má nàng sượt qua vạt áo y, cắn răng thẳng người dậy. Trong buồng xe ngựa tối tăm, đôi mắt xinh đẹp sâu lắng của nàng ánh lên vẻ ướt át, hàng mi cũng ẩm ướt như phủ sương, trong đáy mắt vẫn còn đó sự lo lắng chưa tiêu tan, ưu tư dày đặc. Nàng chăm chú quan sát gương mặt y, rồi đưa tay sờ soạng khắp người y.
"Ngài bị thương, là nơi nào bị thương?"
Vừa đặt tay lên ngực y, tay nàng đã bị nắm chặt. Hoắc Nguy Lâu ôm lấy eo nàng, đặt nàng ngồi ngang trên đầu gối mình. Khuỷu tay y không hề lơi lỏng, hai người tức khắc như cùng một nhịp thở. Y đặt tay lên gò má nàng, vuốt ve đuôi mắt ẩm ướt của nàng. Bạc Nhược U nhìn y ở khoảng cách gần, trái tim trong ngực bỗng đập nhanh hơn, tựa như được tiếp thêm sinh khí.
"Gầy, gầy đi không ít..."
Đáy mắt y tràn đầy thương tiếc, ánh nhìn thâm trầm, không kìm được mà cúi đầu áp môi lên môi nàng. Mi mắt Bạc Nhược U khẽ run, nàng không tự chủ mà nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574817/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.