Bạc Nhược U trở về kinh đã là sau nửa đêm. Khi về đến Trình trạch, nàng thấy trong phủ vẫn sáng đèn, có phần ngạc nhiên. Đến gần cổng, thoáng thấy xe ngựa của phủ Võ Chiêu Hầu đậu bên ngoài, nàng bước nhanh vào, vừa đến trong đình thì cửa chính sảnh bỗng mở.
Hoắc Nguy Lâu từ trong đi ra, nhìn thấy nàng, nét mặt tươi cười:
"Sao nàng lại về muộn thế này?"
Ngoài trời gió lạnh thấu xương, hai tay Bạc Nhược U lạnh cóng, đôi má cũng bị đông cứng không còn chút huyết sắc. Hoắc Nguy Lâu liền đón nàng vào phòng, trong phòng đốt địa long ấm áp, chỉ có một mình y đang đợi. Nhìn tách trà trên bàn đã lạnh, rõ ràng Hoắc Nguy Lâu đã ngồi đợi khá lâu, Bạc Nhược U liền hỏi:
"Sao chỉ có một mình Hầu gia? Nghĩa phụ đâu?"
Hoắc Nguy Lâu vừa cởi đấu bồng trên vai nàng vừa đáp:
"Ta biết nàng ra khỏi thành, nên tới xem. Giờ đã muộn, ta bảo Trình tiên sinh nghỉ ngơi trước."
Bạc Nhược U ngồi xuống ghế, hơi ấm từ phòng bao trùm khiến nàng dần cảm thấy tay chân hồi phục lại. Lương thẩm nghe thấy động liền thức dậy, mang thêm trà bánh. Đợi bà lui ra, Hoắc Nguy Lâu mới hỏi:
"Đi ngoài thành có thu hoạch gì không?"
Bạc Nhược U nghe vậy, ánh mắt sáng lên:
"Đã tìm ra hung thủ mưu hại đứa trẻ rồi. Trong nhà hắn có một gian phòng tối lập đàn tế, hẳn là không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng người đã chạy trốn, Ngô bộ đầu đang phái người truy bắt. Tên đó mang bệnh, không chịu nổi hành trình dài, dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574864/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.