Bạc Nhược U trở về thành thì bắt đầu phát sốt. Minh Quy Lan sau khi chẩn mạch chỉ nói nàng bị chấn kinh, lại nhiễm phong hàn, bèn kê phương thuốc. Nấu xong thuốc cũng đã gần đến hoàng hôn.
Minh Quy Lan chờ bên ngoài, còn Hoắc Nguy Lâu thì bưng chén thuốc tiến vào phòng. Hai gò má Bạc Nhược U ửng hồng bất thường, bờ môi tái nhợt xanh xao. Chiều nay nàng ngủ mê man một lúc, giờ tỉnh dậy mà đầu óc vẫn còn hỗn loạn.
Hoắc Nguy Lâu nâng nàng dậy, tự tay đút thuốc, sau đó còn cho nàng uống thêm chút canh ấm, lúc này nàng mới hồi phục được phần nào.
"Lúc nàng ở trong phòng đã chừng một tuần trà mà không có động tĩnh, ta không yên tâm liền vào xem, lại thấy nàng ngã trên mặt đất, dường như gặp phải ác mộng."
Đôi mắt Hoắc Nguy Lâu tối lại, hàng mày vô thức nhíu chặt.
Bạc Nhược U chỉ cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, không ngờ đã ở trong phòng lâu như vậy. Nàng giơ tay vuốt nhẹ lên mi tâm của Hoắc Nguy Lâu, giọng khàn khàn nói:
"Hầu gia cứ an tâm, ta không sao đâu. Uống thêm hai ngày thuốc nữa là sẽ khỏe lại thôi."
Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Minh công tử đâu?"
Hoắc Nguy Lâu thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Bạc Nhược U liền nói:
"Hầu gia, khi đó trong lúc hoảng hốt, ta nhớ lại một chi tiết. Theo ta nghĩ, chuyện đó hẳn là thật."
"Trên người hung thủ có vết thương?"
"Đúng vậy. Khi đó ta chỉ mới năm tuổi, nếu một nam tử trưởng thành đuổi theo, ta dù thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574886/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.