Gió Bắc se lạnh, xe ngựa lao nhanh trên con đường phủ tuyết dày. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã đến gần biệt trang của phủ Trung Nghĩa Bá. Nhưng chưa đến nơi, họ đã thấy ánh lửa nhấp nháy hiện lên trước mắt.
Rất nhanh, một con khoái mã phóng đến gần. Khi tiếng vó ngựa dừng lại, người tới là Lộ Kha. Hắn cất giọng:
"Hầu gia, chúng ta đến thật vừa lúc. Nửa đường gặp phải nhóm phụ trách di dời quan tài, chính là cấm quân. Hiện giờ đang giằng co."
Sắc mặt Hoắc Nguy Lâu trầm xuống. Khi xe ngựa đi thêm hơn mười trượng, y đã thấy chỗ ánh lửa là cảnh Tú Y Sứ cùng hơn mười tên cấm quân đang đối đầu, không ai nhường ai.
Dẫn đầu cấm quân là một kiêu kị úy. Khi thấy xe ngựa đến gần, nhận ra Hoắc Nguy Lâu, hắn vội xuống ngựa đón tiếp. Xe ngựa vừa dừng lại, Hoắc Nguy Lâu vén rèm lộ mặt, sắc mặt các cấm quân đều biến đổi.
"Bái kiến Hầu gia!"
Mọi người quỳ một chân hành lễ. Hoắc Nguy Lâu không lên tiếng, chỉ nhìn về phía sau bọn họ, nơi có hai chiếc xe đẩy chở quan tài. Quan tài được phủ chiếu cói và buộc dây thừng. Hoắc Nguy Lâu lập tức ra lệnh:
"Về biệt trang!"
Tú Y Sứ liền tiến lên dẫn ngựa. Kiêu kị úy dẫn đầu mặt biến sắc, cuối cùng không nhịn được đứng dậy, đến bên cạnh cửa sổ xe ngựa, chắp tay thấp giọng nói:
"Hầu gia, bọn thuộc hạ phụng mệnh bệ hạ mang đi quan tài. Nếu Hầu gia muốn chặn lại, bọn thuộc hạ khó lòng bàn giao."
Hoắc Nguy Lâu nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574891/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.