Đổi giày xong, Mộc Tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới sô pha, nơi đó đã có rất nhiều người, trong đó còn có Mộc Dong đang khóc tỉ tê.
“Ba mẹ, hai người đã về, vất vả. Dượng, cô cả, hôm nay đến làm khách ư? Hoan nghênh hoan nghênh. Em trai sao em không gọt táo cho mọi người ăn?” Mộc Tuyết xem nhẹ Mộc Dong, thoải mái chào mấy người trên sô pha.
Mộc Tiền Trình vỗ bàn: “Ăn cái rắm, quỳ xuống cho tao!”
Biết Mộc Tiền Trình sẽ phản ứng như thế này, Mộc Tuyết lấy không chiêu đấu với có chiêu: “Sao cha lại tức giận như vậy? Mộc Dong ở trường học chọc nhiều phiền phức cho mọi người à? Hôm trước em ấy dẫn theo một đám người về nhà uống bia nhảy nhót, bỏ học. Có phải thầy mời phụ huynh hay không? Các người bị mắng?”
Vừa nói tới cái này, tiếng khóc của Mộc Dong nháy mắt ngưng bật, tuy rằng ả trở về tố cáo với cha mẹ, nhưng chuyện ả uống rượu trốn học, cũng không có can đảm nói với người nhà.
Mộc Tiền Trình bị Mộc Tuyết nói như vậy, nhớ tới Hà Hiểu Lệ lúc trước có nói. Nhưng mà, vừa mới về nhà, đã bị chị ruột và anh rể nước mắt nước mũi khóc lóc kể lễ, nói Mộc Tuyết thừa dịp trong nhà không có người lớn, đánh con gái của bọn họ tơi bời. Chuyện lớn như vậy, hắn phải cho anh rể và chị ruột hả giận mới được, đúng không?
“Mày còn không biết xấu hổ, mày là chị mà mày đã làm những gì? Không làm tấm gương tốt, dạy hư em trai em gái, còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-lien-hoa-no-ro/353745/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.