Dù mẹ Hà có ngu hơn nữa, cũng hiểu được, quan hệ ba người bọn họ không tốt.
“Thành Canh……” Nước mắt mẹ Hà lại rơi xuống: “Con là người nhà họ Hà, tiểu Tuyết mới chính là người thân của con, người nhà họ Mộc cũng đâu có quan hệ gì với con. Con cũng đừng không giúp chị họ mà lại giúp người ngoài……”
Mộc Tuyết lấy tay lau nước mắt cho mẹ Hà: “Đừng khóc, khóc có ích không? Mẹ cho là khóc có thể giải quyết được vấn đề? Sẽ không có ai thương hại mẹ, cũng không có ai thương hại con.”
Đời trước cô bị Phạm Kiếm Xuân đánh mặt mày hốc hác, còn phải đi quỳ xin lỗi, lúc đó mẹ cũng bắt đầu thức tỉnh, vì che chở cho cô mà bắt đầu làm trái ý Mộc Tiền Trình. Nhưng, cũng không chống lại được người cha bạo lực. Mà sau này, khi tiểu tam tìm tới cửa, mẹ cũng không còn tinh lực ra mặt cho cô, cuối cùng bị ép chết.
Nhưng kiếp trước cô quả thật không ra gì, chưa từng bùng nổ.
Mẹ Hà cầm tay con gái, vừa gầy vừa đen lại còn đầy vết chai, bà hôn lên tay Mộc Tuyết, nước mắt vừa ngừng lại chảy ra: “Tiểu Tuyết, là mẹ không tốt, là mẹ nhát gan lại sợ chuyện, là mẹ sai……”
Mộc Tuyết cũng hôn trán mẹ Hà: “Không sao, mẹ, con lớn rồi. Con sẽ bảo vệ người.”
Mẹ Hà khóc lớn.
Mộc Tuyết ôm đầu mẹ Hà, nhẹ nhàng trấn an, một bên nói chuyện với Hà Thành Canh.
“Em họ, tôi biết cậu có ý gì.” Mộc Tuyết hờ hững nói: “Ông ngoại bà ngoại và cậu mợ nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-lien-hoa-no-ro/353752/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.