Tối hôm qua sau khi làm bài tập xong Mộc Tuyết vào không gian, phát hiện đóa hoa lan kia vẫn chỉ mới nở một nữa như trước, biến hóa rất nhỏ. Cô cảm thấy kỳ quái, bởi vì cây Lam Diệp và cây Kim Diệp sinh trưởng khá tốt, cứ một ngày sẽ mộc thêm lá, bây giờ Mộc Tuyết đã hái được khá nhiều lá cây.
Nói chuyện với không gian một lúc, Mộc Tuyết mới hiểu được, bạn bè tiếp xúc nhiều hơn, tình cảm ổn định, thực vật mới có thể sinh trưởng. Xem ra mỗi ngày đi ăn cơm tâm sự còn chưa đủ, còn phải trao đổi nhiều hơn.
“Tống Ngôn Mục……” Mộc Tuyết do dự hỏi: “Tại sao không có Tống Ngôn Mục.”
[ Bởi vì hắn không để cô vào lòng.]
Trước mắt hiện lên khuôn mặt trầm tĩnh và ngón tay ấm áp của Tống Ngôn Mục, bổng nhiên cảm thấy mất mát, Mộc Tuyết rời khỏi không gian.
Buổi tối hôm đó, Mộc Dong về giường ngủ sớm, không có xem ti vi đến mười một giờ như mấy hôm trước. Mộc Tuyết không có để ý ả, dựa theo thời gian biểu của mình mà nghỉ ngơi.
Vào lúc nửa đêm, Mộc Dong rời giường đi WC, người luôn luôn bật đèn mặc kệ người khác, hôm nay lại lặng lẽ mò mẩm ra ngoài.
Mộc Tuyết ở trong ổ chăn mở mắt ra, cô cũng không biết tại sao mình lại thức, nhưng cảm thấy không thích hợp.
Khi Mộc Dong trở về, lôi kéo Hà Thành Canh đi cùng. Trong tay Hà Thành Canh bưng một chậu nước lớn, đi qua gian của Mộc Tuyết, đi vào gian của Mộc Dong.
“Đổ đi.”
Hà Thành Canh rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-lien-hoa-no-ro/353758/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.