“Alo? Anh Ngôn Mục, ừ…… Cái gì? Anh…… Quên đi quên đi, cám ơn anh.” Mộc Tuyết uể oải cúp điện thoại, Tống Ngôn Mục sẽ giúp cô giải quyết vấn đề mua phòng, nhưng, vẫn phải nâng lên bốn tuổi, còn không biết xấu hổ nói để trong tay người khác không an toàn bằng tự mình nắm giữ, chờ cô lớn thì sửa tuổi lại là được.
Nói như chỉnh sửa giấy tờ ở cục dân chính dễ như bổ dưa hấu! Liên lụy tới giấy tờ sửa chữa rất phiền phức!
Ở trong lòng yên lặng ói xong, Mộc Tuyết tiếp tục làm bài tập, hoàn toàn coi miệng chó của Mộc Dong thành không khí.
Mộc Dong tràn đầy nghi hoặc, kéo Hà Thành Canh qua một bên thấp giọng hỏi: “Tại sao Mộc Tuyết có di động? Ai cho? Cậu?”
Hà Thành Canh không dấu vết né tránh tay Mộc Dong: “Không biết.”
Thấy Hà Thành Canh không nói cho mình Mộc Dong nháy mắt đen mặt, đưa tay nhéo mạnh lên cánh tay Hà Thành Canh: “Nói hay không?”
“Ôi trời chị ơi…!” Hà Thành Canh đau nhe răng nhếch miệng, sạch sẽ lưu loát trốn phía sau Mộc Tuyết.
“Anh thật sự không biết!” Hà Thành Canh nói với Mộc Dong
Bị quấy rầy khi làm bài tập Mộc Tuyết không kiên nhẫn ngẩng đầu: “Mộc Dong cô làm bài tập xong chưa? Quậy cái gì, còn quậy nữa tôi sẽ đánh cô!”
Nghẹn họng, Mộc Dong vặn vẹo mỉm cười: “Chị họ à, tôi chỉ tò mò không phải sao, không phải là chị trộm tiền trong nhà mua di động chứ?”
“Muốn biết? Thật muốn biết?” Mộc Tuyết buông bút, cầm lấy di động vuốt ve.
Mộc Dong gật đầu.
“Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-lien-hoa-no-ro/353770/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.