Trong khoảng thời gian này, Tống Ngôn Mục rất mệt mỏi. Mặc dù nhà họ Ngô không ‘lên’ tiếp được nữa, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực sẽ yếu đi, muốn ngầm chiếm nó, vẫn là rất khó giải quyết.
Cho dù Tống Ngôn Mục có trưởng thành sớm, sáng suốt uy phong cỡ nào, dù sao thì tuổi vẫn còn nhỏ, không quá sỏi đời.
Mộc Tuyết mơ hồ biết Tống Ngôn Mục đang làm gì, nhưng mà cô không giúp được gì. Không có biện pháp, hai kiếp cộng lại, Mộc Tuyết cũng không có thiên phú về chuyện cổ phiếu hay đầu tư, cho dù là trùng sinh, cô cũng chỉ có thể mua nhà làm sản nghiệp, cố gắng tranh thủ để sau này làm “Chị nhà” *.
*Nguyên văn là “phòng tỷ”: vì phòng trong cv là nhà, phòng tỷ có nghĩa là người chuyên cho thuê or bán nhà.
Phòng khách được bố trí ấm áp lại không mất sự xa hoa, Tống Ngôn Mục nằm trên sô pha, ngón tay xoa mi tâm.
Một đôi tay trắng nõn tinh tế độ mạnh yếu vừa đúng đưa qua, ôn hòa đẩy ngón tay Tống Ngôn Mục ra, ấn giữa hai chân mày và huyệt thái dương của anh, chậm rãi mát xa. Truyện chỉ được edit tại
Tống Ngôn Mục thoải mái mà than thở một tiếng,“Tiểu Tuyết……”
Không hiểu sao lại có chút đỏ mặt, Mộc Tuyết hắng giọng, thấp giọng trấn an nói,“Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một lát, em mát xa cho anh.”
Sự lo lắng trong lòng như bị cuốn trôi, Tống Ngôn Mục công môi, chìm vào giấc ngủ.
Chờ tới khi Tống Nghĩa Đức về nhà, nhìn thấy chính là hình ảnh ấm áp như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-lien-hoa-no-ro/353852/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.