Sau khi Tống Ngôn Giản rớt vào hồ, hồ nước không chút do dự đánh hắn văng lên bờ.
Mộc Sương Mộc Tuyết cười khanh khách nhìn một màn này, vốn các cô hy vọng tinh hoa trong hồ nước có thể bức một ít tàn niệm trong cơ thể Tông Ngôn Giản ra. Kết quả hồ nước trực tiếp đánh văng cả Tống Ngôn Giản.
Không cam lòng, Mộc Tuyết xách Tống Ngôn Giản giống như xách bao cát ném vào…. Sau đó bị hồ nước đẩy ra…. Sau đó ném vào….. Sau đó đẩy ra…..
Mười mấy lần như thế, Mộc Tuyết nổi giận, vừa mắng vừa ném Tông Ngôn Giản vào một lần nữa, “Anh là cái đồ bại hoại, luôn chán ghét huyết mạch nhà họ Tống! Núi tuyết của cha anh có thể tan chảy vào anh, em là người ngoài còn có thể nhảy vào trong tắm, bây giờ xử lý hộ cái người có uy cơ uy hiếp tiềm ẩn với anh thì như vậy!
Nếu bây giờ thật sự là Tống Ngôn Môn đứng trước mặt, Mộc Tuyết không nỡ mắng như vậy. Nhưng mà trước mặt bây giờ là một cái hồ nước….. Đương nhiên là có thể muốn mắng sao thì mắng.
Tống Ngôn Mục không biết chuyện gì đang uống canh dưới lầu bổng nhiên phun ra, sau đó ho khan thật lâu, không lễ phép bị ông cụ Tống mắng một hơi, vừa nãy Mộc Tuyết dùng quá sức, trực tiếp ném Tống Ngôn Giản ra giửa hồ, đùng một cái đập vào đám hoa sen.
“A!!!” Đau lòng thét chói tai, Mộc Tuyết lao thẳng vào hồ, may nhờ Mộc Sương thông minh, ôm lấy Mộc Tuyết bay tới đó.
Cho là hoa sen bản thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-lien-hoa-no-ro/353933/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.