Một giây trước Mộc Tuyết còn dán lưng vào lưng lão đạo sĩ, một giây kế tiếp Mộc Tuyết phát hiện mình bị một người phụ nữ xa lạ ôm, người phụ nữ xa lạ khóc nước mắt nước mũi đầy mặt.
“Tống Kỹ Thành sao anh có thể đối xử với chúng tôi như vậy, nó là con riêng mà, mẹ nó bỏ đi cũng không dẫn nó theo, tại sao tôi phải nuôi nó…. Không, tôi chỉ cần Huệ Ninh là đủ rồi. Ông có thể nuôi nó ở bên ngoài, có thể cho nó nhiều tiền, nhưng anh không thể đưa nó về nhà!”
Mộc Tuyết nhìn cánh tay nhỏ bé mập mạp của mình, đây là đứa bé mấy tuổi bụ bẩm. Nghiêng đầu, Mộc Tuyết nhìn về hướng nói chuyện của người phụ nữ, kia là một người đàn ông anh tuấn có huyết thống nhà họ Tống, lạnh như băng ngồi trên ghế sa lon, bên cạnh là một bé trai.
“Đào Đào, Tống Yên là con tôi, cái nhà này là của tôi. Cô có tư cách gì không cho con tôi ở?”
Người phụ nữ càng khóc dữ dội hơn, “Ban đầu là anh nói không quan tâm trai gái….. Nếu như muốn con trai, tôi cũng có thể sinh mà… Tại sao, tại sao anh lại đưa loại tạp chủng này về, muốn làm nhục tôi sao? Những lời thề ban đầu anh nói với tôi anh quên hết rồi sao…”
Lại là giai đoạn này, nam dũng mãnh và nữ yếu đuối… Mộc Tuyết nhịn không được nhìn. Vì vậy, đây là ảo cảnh? Hoặc nói đây là trí nhớ của ai đó?
Thằng bé trai vẫn nhìn người phụ nữ và mình, mắt đầy nước rất đáng thương, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-lien-hoa-no-ro/353946/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.