Kiếm Đoạn Vân Tụ càng đánh càng nhanh, nhất chiêu vị tất, nhị chiêu hựu xuất*, khi kiếm vừa xuất thì thân người còn tại bên trái, kiếm tới đối phương thì thân đã đến bên phải. Tất Mộ Thiên càng đánh càng khó khăn, thầm nghĩ không tốt, ngón cái ấn lên một cái cơ quan trên cán quạt.
*(chiêu thứ nhất chưa hoàn chiêu thứ hai lại đến)
Diệp Tú Thường luôn luôn chăm chú theo dõi tình hình chiến đấu, thấy Tất Mộ Thiên có động tác, vội kêu: “Cẩn thận cây quạt!”
Nghe được nhắc nhở, Đoạn Vân Tụ lập tức sinh lòng cảnh giác, Linh Ẩn kiếm run lên, sử xuất “Linh xà bàng thân”, thân kiếm lập tức xoay tròn uốn lượn, như rắn bò lên cây quạt, lại dùng lực lôi kéo, “Sát lạp” mấy tiếng, cây quạt bị cắt thành mấy đoạn, giữa một trận khói bụi tung lên, mọi người nhanh chóng che mũi, mắng: “Thật ngoan độc!”
Đoạn Vân Tụ thân ảnh chợt lóe, Linh Ẩn kiếm đã muốn trực chỉ ngực Tất Mộ Thiên.
Tất Mộ Thiên thấy độc kế bị thua, lúc này lại bị người đánh vào nơi yếu hại, sắc mặt tái mét, đành phải hậm hực chắp tay nói: “Linh Ẩn kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục...”
Đoạn Vân Tụ thu kiếm vào vỏ, thần sắc ngạo nhiên.
Mọi người thấy Đoạn Vân Tụ liên tiếp đánh bại hai người của Ma giáo, đều thập phần hưng phấn, vui vẻ hò hét. Sở Dao không kìm được từ bên người phụ mẫu chạy ra ngoài, chìa ngón cái nói: “Đoạn đại ca, huynh giỏi quá!”
Đoạn Vân Tụ lại cao hứng không nổi ---- mình mới đánh bại, bất quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-minh-giang-ho/1374126/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.