*Chuyện cũ đau lòng
Diệp Tú Thường đi không mục đích thẳng đến một đoạn, chợt cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, trong lòng trãi qua đấu tranh kịch liệt làm cho nàng một chút khí lực cũng không còn. Nàng đi đến khách điếm gần nhất, lấy ra một thỏi bạc đối chưởng quầy hô: “Lấy cho ta một gian phòng yên tĩnh nhất, nhanh!”
Chưởng quầy nhìn thấy bạc hai mắt sáng lên, lại thấy cô nương trước mắt thần sắc cực kỳ mệt mỏi vội gọi tiểu nhị: “Mau dẫn vị cô nương này đi nghỉ ngơi!”
Diệp Tú Thường đi vào gian phòng 'tát' một tiếng đóng cửa lại, đi đến bên giường ngã xuống, trùm kín chăn nằm ngủ. Nàng không còn khí lực để nghĩ đến bất kỳ vấn đề gì, cũng không muốn quản bất cứ chuyện gì, cảm thấy cho dù trời có sập xuống nàng cũng không muốn để ý, tựa hồ chỉ có như vậy, trong lòng mới dễ chịu một chút.
Đoạn Vân Tụ theo ở phía sau cũng mướn một gian, nàng lẳng lặng ngồi ở gian phòng bên cạnh, trong lòng cảm thấy thập phần khó chịu, thế nào cũng không yên lòng được.
“Tú Thường, cô tha thứ cho ta...” Nàng thì thào tự nói.
Diệp Tú Thường ngủ đến rạng sáng ngày thứ hai mới thức. Nàng vén chăn lên ngồi dậy liền tự nói với mình: “Phải dẹp bỏ những ảo tưởng về con người kia, đem Đoạn Vân Tụ coi như bằng hữu, việc này có quá khó không? Thật sự mình thích nàng, nhưng còn chưa tới mức không thể tự thoát ra được, hiện tại dứt ra vẫn còn kịp! Chẳng lẽ mình thật sự muốn thích một nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-minh-giang-ho/1374143/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.