Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường dọc theo đường đi luôn nghiền ngẫm chuyện Hắc y nhân vì sao lại xuất hiện, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra, đành phải cẩn thận hơn, một đường theo hướng tây chạy đến Tuyết Bảo Đỉnh. Các nàng cưỡi điều là bảo mã, cước trình so với ngựa bình thường khác biệt rất nhiều, sau nửa tháng bôn ba đã tới được làng Tây Tạng ở phụ cận Mân Sơn ngọn núi cao nhất Tuyết Bảo Đỉnh. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Bảo Đỉnh là một ngọn núi cao chót vót, bão tuyết xuất hiện không ngừng, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, cảnh tượng rất hùng vĩ.
Hai người hướng dân bản xứ hỏi thăm, nắm được địa thế, lại đối chiếu với bản đồ, chứng thực lúc trước đoán không lầm. Hai người đem ngựa gửi cho một hộ gia đình, chuẩn bị tốt lương khô và áo bông xong liền nghỉ ngơi một đêm sáng bắt đầu lên núi. Các nàng dựa theo bản đồ hướng sơn khẩu bắt đầu leo lên, phát hiện trong núi có cả một vùng thúy thụ bích thảo, điểu ngữ hoa hương quả thực là mỹ cảnh, bất giác tinh thần cảm thấy sảng khoái. Chỉ là hai người không có thời gian để thưởng thức, một đường chuyên tâm tìm kiếm nơi cất giấu 'quả đào'.
Hai người đi dọc theo một sơn đạo rất dốc hướng về phía trước, dần dần đi tới mỏm núi đá, cao khoảng mười trượng, trên mặt dụng phương thức 'âm khắc'* hai chữ to “Vô Nhai“.
*(tưởng tượng như cái mặt phẳng, chữ bị khắc lõm vào trong)
Diệp Tú Thường nhíu mày, “Phía trước không có đường rồi.”
Đoạn Vân Tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-minh-giang-ho/1374168/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.