*Bốn bề thọ địch
Rượu hết người tan.
Có lẽ là ánh trăng đêm nay quá thê lương, hay có lẽ mấy ngày nay cực lực đè nén, Đoạn Vân Tụ nghiêng người nhìn nữ tử bên gối đôi mắt khép hờ, buồn phiền trong lòng không thể ngăn chặn.
Cái gọi là đồng sàng dị mộng, đại khái chắc là như thế. Không dám tưởng tượng, bi kịch này thế nhưng lại phát sinh ở giữa chúng ta...
Nàng nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mi thanh tú đang nhíu chặt, mơn trớn hai má non mềm, mơn trớn khóe môi hơi gấp, dừng lại nơi đó.
Thật đẹp, gương mặt tinh xảo thanh tú như thế, xán nhược xuân hoa tựa như thu nguyệt, tuy là ngủ, nhưng vẫn có thể làm cho lòng nàng rung động.
Chỉ là, ta còn có thể ngắm nàng như vậy đến khi nào? Nàng còn có thể cho ta ngắm đến lúc nào?
Diệp Tú Thường cũng không có ngủ, ánh mắt chậm rãi mở ra, trong mắt mông lung ngà ngà say.
“Vân Tụ...” Thanh âm của Diệp Tú Thường giống như là nhiễm lên hương rượu, nhuyễn nhuyễn nị nị. Nàng nghiêng người, nâng tay chậm rãi sờ lên hai má Đoạn Vân Tụ, ánh mắt như nước mùa thu ẩn sâu cảm xúc.
Nàng nắm tay Diệp Tú Thường đặt lên hai má của mình, ngắm nhìn người nằm gần trong gang tấc, trong lòng tràn ngập bi thương...
Mà trên mặt Diệp Tú Thường vẫn đỏ hồng, giữa khóe mắt đuôi mày đều lộ ra ngà ngà say tô nhiễm vũ mị, lại mỉm cười, mặc cho vũ mị nhiễm khai.
Một tiếng cười, làm nàng nghe thấy thanh âm của tiếng lòng mình nứt toác...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-minh-giang-ho/474005/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.