Chương 11. Ăn miếng trả miếng
Lục đảng trên triều đang vượt lên mạnh mẽ, tục ngữ có câu cây to đón gió lớn, triều thần có dã tâm bừng bừng như Lục thừa tướng là người hoàng đế Nguyên Đức không muốn nhìn thấy nhất.
Hoàng đế Nguyên Đức thích xử lý sự việc một cách công bằng, vững vàng áp đảo tất cả. Khi y thấy con gái của Lục thừa tướng – Lục Phi Tuyết ngày thường dùng đồ trang sức quý giá như vậy thì trong lòng căm ghét hơn mấy phần.
Đương nhiên, phẩm chất của một hoàng đế xuất sắc chính là không để người khác nhìn ra cảm xúc vui sướng hay đau buồn của mình. Bởi vậy, hoàng đế Nguyên Đức không chất vấn Lục thừa tướng, chỉ hòa nhã tiếp tục buổi yến tiệc này.
Lục Nham thấy hoàng đế không chất vấn ông ta thì trái tim già đập loạn bùm bùm cuối cùng cũng yên ổn trở lại thân thể.
Dịch Dao cũng lặng lẽ nhìn rõ hết phản ứng của hoàng đế Nguyên Đức. Với sự hiểu biết bao năm qua của nàng về hoàng đế Nguyên Đức, nhát này đã thành công đâm vào bàn chân hoàng đế Nguyên Đức.
Buổi tiệc chúc thọ tiếp tục khung cảnh ca múa vui mừng, ăn uống linh đình, ai ai cũng cười nói phấn khởi.
Cung nữ bưng bình rượu, xếp hàng theo dãy ghế ngồi, lần lượt rót rượu.
Đến chỗ Dịch Dao, cung nữ run ray "ối" một tiếng, bất cẩn đổ đầy rượu lên người Dịch Dao.
Dịch Dao cúi đầu nhìn vết rượu màu nâu trên y phục bên eo, trong lòng biết rõ kịch hay của Lục Phi Tuyết mở màn rồi. Trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-nguyet-quang-cua-quyen-than-trung-sinh-roi/2669200/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.