Chương 21. Trung thần can gián lại bị áp giải vào lao tù
Hai người ở tầng trên, phố lớn bên ngoài bỗng có tiếng cãi vã ầm ĩ. Dịch Dao ngó đầu nhìn qua cửa sổ, có hai người đứng ở cửa của tiệm đối diện, hình như đang tranh cãi gì đó.
Trông hai nam tử ấy có chút quen mắt, một cao một thấp, tầm tuổi trung niên, trên người mặc áo quan đỏ thẫm, thân hình gầy gò, chỉ vào mũi nhau, miệng đối miệng mà chửi đổng lên.
"Ta nhìn thấy cây hương nhập khẩu cuối cùng kia trước! Lý đại nhân, làm người phải biết đến trước được trước!" Người vóc dáng thấp bé nói, gương mặt tam giác ngược đỏ bừng lên.
Lý đại nhân dáng người cao, mặt chữ quốc vuông vắn, ông ấy nghe đối phương nói vậy thì tức đến mức lông mày chữ bát dựng thẳng lên, giơ tay ra đẩy người dáng thấp, vô cùng hùng hổ nói: "Cao Tuấn, ông cũng chỉ là cọng lông gà thôi, cây hương nhập khẩu cuối cùng này, ta lấy chắc rồi! Ông dám giành với ta?"
Một đẩy một xô, nhất thời hai người quấn thành một cục, quyền cước giao nhau, đánh đấm thở phì phò.
Dịch Dao chống cằm xem hai người dưới lầu đánh nhau qua khung cửa, ánh mắt chuyển sang ba chữ to đùng ở cửa tiệm ấy.
Hương nhập khẩu.
Nàng vẫn nhớ thứ đồ chơi này, ở kiếp trước, kinh thành lưu hành rộng rãi đốt hương nhập khẩu, vật này có hình dáng sợi trắng như nấm kim châm phơi khô, dùng giấy trắng cuộn thành một cái trụ, dài khoảng một bàn tay. Đốt lên sẽ có hương thơm kì lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-nguyet-quang-cua-quyen-than-trung-sinh-roi/2669210/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.